Đụ nhau với thằng đồng nghiệp trên xe bus cực ngon

Cơ thể nàng âm ỉ. Thư đỏ mặt, tay ngừng lau, “Anh nói vậy em xấu hổ lắm, em không muốn nghe những lời đó đâu” giọng cô run run, tim đập nhanh, cơ thể nóng ran dù cô không muốn. “Phải kết thúc hắn ta thôi, anh Hoàng yêu thương tin tưởng mình, không được để dục vọng kéo mình xa anh ấy,” Thư tự nhủ, tay siết chặt khăn, lòng nặng trĩu vì dòng tin nhắn, “Thư, anh nhớ em, gặp anh chút được không?” Hai ngày trước làm cô run rẩy hôm trước. Ở nhà một mình với con, Thư thường thoải mái không mặc đồ lót, chỉ khoác áo rộng để tiện cho con bú, nhưng hôm nay, sự thoải mái ấy lại khiến cô bất an khi nghĩ đến Nam. Qua lớp kính mờ, bóng dáng một người đàn ông cao gầy hiện lên dưới mưa, chiếc áo blouse trắng ướt sũng dính chặt vào người. Trời mưa lất phất, những hạt nước nhỏ tí tách rơi trên mái tôn, vang lên đều đều như một bản nhạc buồn giữa ngày thu se lạnh. Thư bước tới, mở cửa, và Nam đứng đó, tóc bết nước, đôi mắt sắc lóe lên ý đồ, dưới nụ cười trầm ấm. Mùi đất ướt thoảng lên từ khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi vài chiếc lá bàng vàng bị gió cuốn trôi, dính chặt vào thảm cỏ mỏng đã úa màu.